The Sweet Sin - Tội Lỗi Ngọt Ngào
Phan_13 end
“Lũ con trai của ta đấy. Bọn chúng đang vui.”
“Vâng. Tôi có thể hiểu điều đó,” tôi nói.
“Ta cũng cười, nhưng ta cũng khóc. Anh ấy đã hứa sẽ trả tự do cho chúng ta, nhưng lại không bao giờ có gan làm. Nhưng ta vẫn yêu anh…”
“Yêu hắn ta? Ý cô là…?”
“Ừ đúng, nhưng tình yêu ta dành ột thứ khác còn nhiều hơn.”
“Là gì?”
“Sự tự do.”
- Ralph Ellison
(Trích Mississippi: Hành trình kiểu Mĩ)
__________
Hermione không biết rõ chuyện xảy ra với Draco vào đêm cô đi. Tất cả những gì cô biết là vào ngày hôm sau, cô tỉnh dậy trong một khách sạn chật hẹp mà cô đã đặt phòng – sau khi rời phủ Malfoy – thì thấy tờ nhật báo được tuồn qua khe dưới cánh cửa. Dòng chữ to đùng ngay trang nhất có viết, “Thuộc Hạ Thân Tín của Chúa Tể Hắc Ám bị sát hại.” Dưới đó là một tấm ảnh Draco trông cực kì tuyệt vọng cùng với nội dung bài báo.
Draco Lucius Malfoy, 20 tuổi, chết dưới tay chính Chúa Tể Hắc Ám vào đêm 14 tháng Năm. Vợ của hắn, Pansy Malfoy, 20 tuổi, nhiều giờ sau mới phát hiện ra xác chồng mình và đã cố gắng bỏ trốn cùng với hai đứa con. Nhưng, ả sớm bị bắt và nhốt trong ngục Azkaban, nơi mà ả sẽ dành mười năm cuộc đời mình vì tội có dính líu đến kẻ phản bội Chúa Tể Hắc Ám, một bản án đưa ra mà không cần viện tới sự trợ giúp của bồi thẩm đoàn. Do những đứa trẻ nhà Malfoy chưa đủ tuổi lĩnh án nên chúng được khoan hồng.
Vậy tội ác mà Malfoy gây ra là gì? Theo một nguồn tin cho biết, hắn đã phản bội lại Chúa Tể; nhưng người này không cung cấp thêm thông tin chi tiết. May mắn thay, những phóng viên của chúng tôi đã điều tra vụ việc sâu hơn, và sớm phát hiện ra Malfoy mắc phải hai tội. Đầu tiên là việc giải phóng ột Máu bùn, một hành động rõ ràng là không hợp pháp đối với bất kì ai có quan hệ thân cận với Chúa Tể Hắc Ám. Máu bùn đó, sau khi được trả tự do, đã tiến tới làm càn khi đánh bùa choáng Tử Thần Thực Tử John Bulstrode, 28 tuổi, bằng một cây đũa ăn trộm được. Tội ác thứ hai của Malfoy, theo phóng viên của chúng tôi là tội mưu phản: Hắn đã lừa dối Chúa Tể Hắc Ám khi mạo nhận mình là cha đẻ của đứa con trai, Thomas Malfoy, 5 tuổi. Thực ra cha đẻ của cậu bé là Blaise Zabini, 20 tuổi.
“Chúa Tể không thích bị qua mặt,” Bulstrode nói với một nụ cười rạng rỡ sau khi hồi tỉnh. “Không ai biết con Máu bùn đó đã đi đâu nhưng chúng tôi đều vui mừng trước kết thúc của Malfoy.” Rõ ràng, rất nhiều thuộc hạ của Chúa Tể Hắc Ám rất hài lòng khi… (tiếp theo trang 6).
Bài báo đó đã được Hermione cắt ra và cất giữ bên mình. Lúc này, sau 10 năm, Hermione đang ngồi ở bàn ăn tối, đọc lại bài báo năm xưa. Đôi mắt mỏi mệt của cô lướt qua những những từ ngữ quen thuộc, những từ ngữ mà cô đã đọc đi đọc lại hàng nghìn lần. Nó đã trở thành một thói quen thường nhật khó bỏ, đọc bài báo đó hàng ngày cùng với tách cà phê sáng.
Thở dài, Hermione đặt tờ báo đã ố vàng được cắt ra lên bàn, cầm lấy cái tách và uống nốt phần cà phê còn lại. Chỉ ngay khi cô định đứng dậy khỏi ghế, cô mới chợt liếc qua tờ lịch treo trên kệ bếp. Ngày 14 tháng năm, ánh lên sắc vàng và bạc.
Đúng lúc đó, một con cú bay vèo qua cửa sổ đang mở và hạ cánh trên cái bàn ngay cạnh cái tách rỗng. Nó bật ra một tiếng rít chói tai và giơ một chân lên. Một mảnh giấy da cuộn được buộc vào đó.
“Pallas!” Hermione hét toáng lên, thở phào khi thấy con cú của mình cuối cùng cũng về nhà sau bao ngày trời biệt tăm. “Có phải là thư hồi đáp của cô ấy không?”
Con cú mà Hermione gọi bằng cái tên Pallas rỉa rỉa lông và chớp mắt một cái với người chủ của mình.
“Tao nghĩ vậy,” Hermione nhăn nhó nói khi cô nhẹ nhàng tháo sợi dây bện đang giữ lá thư ở chân của Pallas. Ngay khi con cú thoát khỏi gánh nặng của mình, nó phấn khích bay vụt tới chỗ cây sào gỗ cạnh cửa ra vào và cứ đậu ở đấy.
Giờ Hermione mới mở cuộn giấy, trải nó ra bằng tay, và đọc ba câu được viết nguệch ngoạc trên đó.
Hermione,
Cô có thể đến bất cứ lúc nào. Tôi sẽ ra ngoài cùng với Narcissa, tôi không muốn bà ấy phải đi một mình hôm nay. Kathryn có ở nhà.
Pansy
Một cái cau mày thoáng hiện trên gương mặt Hermione ngay khi cô đọc xong. Pansy không ở nhà. Để lá thư xuống cạnh tờ báo trên bàn, Hermione vùi mặt vào tay và rên rỉ trong thất vọng. Cô muốn gặp Pansy; hai người họ đã không còn liên lạc gần một năm nay, và Hermione muốn biết tình hình của kẻ thù hồi còn đi học khi mà cuối cùng cổ cũng mãn hạn tù ở Azkaban.
“Tôi sẽ ra ngoài cùng với Narcissa, tôi không muốn bà ấy phải đi một mình hôm nay”… à phải, nghe như kiểu, hôm nay cổ không muốn ở một mình. Hoặc có lẽ cổ không chịu đựng được việc nhìn thấy kẻ là một trong những nguyên nhân dẫn đến cái chết của chồng mình.
Vòng xoáy tội lỗi cuốn qua Hermione đến mức cô phải chớp mắt vài lần để nước mắt không trào lên bờ mi. Mặc dù vậy, không ai có thể chối bỏ sự thật trong sâu thẳm: Draco chết là do lỗi của Hermione. Làm thế nào cô có thể thu được dũng khí để trở lại và thăm mộ hắn vào đúng ngày giỗ hắn?
Hermione giận dữ dộng nắm tay xuống bàn gỗ trong một nỗ lực giải tỏa tức tối lẫn thất vọng. Hành động của cô khiến cô cái tách đặt ở rìa bàn rung lên dữ dội rồi rơi xuống. Ngay khi chạm mặt đất, nó vỡ ra thành vài mảnh.
Với âm thanh thủy tinh vỡ dội vào tai, Hermione đứng dậy. Dù Pansy có ở đó hay không, cô cũng sẽ đến. Cô phải đến. Cô đã bồi đắp dũng khí để làm điều đó trong suốt 10 năm, và ngày đó cuối cùng cũng đến, cô sẽ không để sự hèn nhát của bản thân thắng thế.
“Jeanne!” Hermione gọi lớn khi cô đi vòng quanh những mảnh thủy tinh vỡ để đến lò sưởi đặt ở sau bếp. “Mình ra ngoài đây. Vài giờ nữa mình về.”
Không đợi bạn mình đáp lại, Hermione bốc một nhúm bột Floo từ cái bát ở bệ lò sưởi và ném nó vào ngọn lửa đang cháy. Ngay lập tức, ngọn lửa bùng lên, chuyển sang màu xanh. Lờ đi những kí ức đau khổ mà sự biến màu đó mang lại, Hermione bước vào ngọn lửa và hô to, “Phủ Malfoy!”
_______________
"Hermione!"
Hermione nhìn lên sau khi phủi bụi khỏi váy áo thì thấy một cô gái trẻ với mái tóc bạch kim xuất hiện từ một căn phòng phía cuối hành lang. Khi cô gái đến bên cô, cô không thể ngăn mình cảm thấy có chút dè chừng. Có phải Pansy thuê một người hầu lai khác?
“Phải đến hàng năm trời cháu không được gặp cô!” cô gái nói hớn hở khi dừng lại trước mặt Hermione. “Cô thế nào rồi ạ?”
Hermione chăm chăm nhìn cô gái trong giây lát, cố gắng nhớ xem đó là ai. Cô gái cũng chăm chú nhìn Hermione, đầu nghiêng nghiêng sang một bên. Đôi mắt xám ánh lên sinh động khi cô gái chờ lời hồi đáp.
Chờ đã… đôi mắt xám?
“Kathryn?!” Hermione hét lên, không thể giữ tay mình vụt đưa lên che miệng trong sững sờ. Có lẽ nào cô gái trẻ đứng trước mặt cô đây là con gái của Pansy?
Cô gái cười lớn và nói, “Vâng, đúng đấy ạ, chúng ta không gặp nhau một thời gian. Hình như cô không nhận ra cháu, phải không ạ?”
Hermione chỉ lắc lắc đầu, cố gắng nhìn thấu những thay đổi bao trùm lên Kathryn. Giờ khi cô nghĩ về nó mới thấy Kathryn trông giống cha mình như đúc – thậm chí giờ còn giống hơn so với mười năm trước. Cô bé không chỉ sở hữu đôi mắt ánh bạch và vẻ mặt xanh xao mà còn có dáng đi và điệu bộ tự tin.
“Trông cô chẳng già đi tí nào,” Kathryn nói tỏ vẻ ngưỡng mộ. Rồi cô bé chắt lưỡi và thêm vào, “Nhưng cháu hỏi thật đó, dạo này cô thế nào? Mẹ nói với cháu là hôm nay cô sẽ đến, nhưng cháu không nghĩ là cô sẽ đến sớm vậy.”
“Cô khỏe,” Hermione đáp, cuối cùng cũng lấy lại được giọng nói. Cô hắng giọng, rồi tiếp. “Cô đang sống cùng một người bạn và con trai cô ấy, cô giúp cô ấy chăm sóc thằng bé. Cô đã học được rất nhiều điều từ việc trông coi cháu và Thomas.” Hermione cười gượng trước khi thêm vào, “Dạo này cháu và Thomas sao rồi? Pansy có khỏe không?”
“Cả nhà đều khỏe; anh ấy đang dần dần hồi phục từ sự kiện đêm đó,” Kathryn đáp, nhưng giọng cô bé có chút lo ngại khi đáp lại câu hỏi thứ hai của Hermione. “Mẹ … khỏe, bà ấy tỏ ra hoàn toàn bình thường trước mặt cháu và Thomas, nhưng cháu biết mẹ không ổn chút nào. Thi thoảng nửa đêm bà ấy khóc, cháu có thể nghe thấy. Bà ấy thực sự nhớ… cô biết đấy.”
“Ồ,” Hermione nói khẽ. Không biết nói gì thêm, cô chỉ giữ im lặng.
“Nhưng dù sao thì,” Kathryn nói bằng tông giọng vui gượng gạo, “cháu biết cô đến đây để thăm mộ ông ấy, cháu sẽ để cô đi ngay bây giờ. Nếu cô cần gì thì cứ bảo cháu.”
Hermione gật đầu. Nhưng trước khi cô quay mặt đi, về phía cái cửa nách, cô đặt bàn tay mình lên cánh tay Kathryn và nói, “Cô thực sự rất vui vì cháu và Thomas hòa thuận. Cô biết là mình nghe giống một con dơi già ủy mị khi nói thế này, nhưng cô nhớ cả hai đứa và thực sự cô rất xúc động khi nhìn thấy cháu trưởng thành và thay đổi.”
Kathryn cũng cười. “Cháu cũng nhớ cô, Hermione. Và đừng nói thế, cô chẳng nghe giống nó chút nào. Cô chỉ mới 30 thôi; cô còn cả chặng đường dài để đi trước khi cô có thể tự gọi mình là già cả.”
“Nhưng cô có cảm giác già hơn,” Hermione với một nụ cười méo xệch. Rồi cô bắt đầu đi xuống hành lang dẫn đến cánh cửa đôi.
Khi Hermione đến cuối hành lang, cô nắm lấy cái núm cửa hình mãng xà và đẩy cánh cửa ra. Một làn nắng nhẹ lập tức tràn vào hành lang, khiến cô lóa mắt trong giây lát. Với đôi mắt vẫn còn đẫm nước, cô bước qua khung cửa rồi đóng nó lại sau lưng.
Ngay khi ra ngoài, Hermione hít một hơi sâu. Mùi đất quen thuộc lấp đầy khứu giác cô, cô nhớ lại ngày đầu tiên mình phát hiện ra khu vườn này cùng cảm thấy chút tội lỗi.
Hermione nhìn quanh, thở phào khi thấy khu vườn không thay đổi gì sau nhiều năm. Có thể Pansy không thể chịu đựng được việc động vào bất cứ thứ gì ở đây… Giống như việc mình không thể chịu đựng được khi đối diện với viễn cảnh đi thăm với mộ anh và biết rằng anh đã thực sự ra đi.
Cô bắt đầu bước chậm rãi xuống con đường đất, vài phút lại dừng để ngắm nghía những đóa hoa hay bụi rậm mà cô đi ngang qua. Đúng lúc Hermione đến cuối đường thì mặt trời lại lên cao, cho thấy trời đã tầm về trưa.
Dù sao mày cũng phải làm điều này Hermione, một giọng nói khe khẽ bật lên trong tâm trí cô.
Nó nói đúng: cô không thể trì hoãn lâu hơn được nữa. Cảm thấy chút sợ hãi, Hermione quay mặt và bắt đầu đi về phía hồ nước. Khi cô đến bên bờ, cô nhìn ra xa. Mặt hồ trong và phẳng lặng, nó gợi cho Hermione nhớ đến chiếc gương trong căn phòng tầng dưới. Mình tự hỏi là nó có còn ở đó hay không.
Hermione chuyển ánh mắt về phía cây liễu mọc cách đó vài bước chân. Draco đã từng cấm cô động vào cái cây này. Cành nó khẽ đung đưa trong đó, nhưng khi Hermione đến gần, gió đột nhiên ngừng thổi và cành cây trở nên bất động.
Ở ngay gốc cây là một bia mộ cẩm thạch đơn giản. Cái tên Draco Malfoy được khắc lên đó, bên dưới là ngày “5 tháng 6, 1980 – 14 tháng 5, 2001.” Chỉ có thế. Không thêm câu ghi nào nữa.
Hermione cảm thấy đầu gối mình mềm nhũn, cô thụp xuống nền cỏ. Cô chìa bàn tay đang run rẩy ra, để những ngón tay lần theo tên Draco. Trong lúc đó, cô liếc xuống và thấy một thứ: một đóa hoa màu tía đang nở rộ dưới ngay chân mộ - một đóa diên vĩ (iris). Hermione hạ thấp tay xuống, khẽ chạm vào một cánh hoa rực rỡ trước khi đặt tay lên lòng mình và cúi người xuống.
“Đã mười năm rồi kể từ ngày cuối em gặp anh,” cô lầm bầm, phá tan bầu không khí tĩnh lặng xung quanh. Cô cứ để những lời nói vơ vẩn trong không trung phải đến chừng một phút. Khi cô cất tiếng trở lại, giọng cô khẽ rung lên. “Em đã định không đến. Em không thể tận mắt nhìn vào bia mộ của anh, chạm vào nó và nhận ra nó có thật. Biết rằng anh đã thực sự… ra đi.”
Hermione dừng lại và nhìn ra hồ nước đúng lúc một con cá phi lên khỏi mặt nước rồi rớt xuống. Những gợn sóng dạt dần ra đúng chỗ mà nó rơi xuống, cho đến khi mặt hồ tĩnh lặng trở lại. Hình ảnh chiếc gương mỉm cười thấu hiểu với cô sượt qua tâm trí Hermione.
“Thật khó tin là ngày tháng cứ tiếp tục trôi. Giờ Kathryn cũng đã lớn, và em biết nếu anh có thể nhìn thấu trái tim mình để yêu Kathryn, anh sẽ rất đỗi tự hào về cô bé và những gì cô bé đã trải qua. Em chưa gặp Thomas kể từ đêm em rời bỏ anh, nhưng em nghe nói thằng bé bị tống vào Azkaban vì tội phản bội… em nghĩ rốt cuộc thì nó cũng là con trai anh.” Giọng nói Hermione vô tình chìm dần thành tiếng thì thầm, cô phải gắng nuốt cục nghẹn trước khi tiếp tục. “Pansy và mẹ anh đang sống dựa vào nhau, em nghĩ điều này tốt cho cả hai. Còn em… em nghe theo những gì anh nói. Em sống tự do. Em không sống theo luật lệ của bất cứ ai ngoại trừ bản thân mình, anh nói đúng; đó là điều mà em luôn khao khát. Em cũng trả tự do cho Jeanne – cô ấy là người bạn máu lai của em – giờ em đang sống cùng cô ấy và con trai. Em rất hạnh phúc khi được tự do, và em cũng hạnh phúc khi biết rằng mình có khả năng trả tự do cho những người cùng cảnh ngộ.
“Nhưng cùng lúc… cùng lúc, em không thấy hạnh phúc trọn vẹn. Nếu tự do là tất cả những gì em từng khao khát, vậy tại sao em thường khóc thầm mỗi đêm? Sao em lại cảm thấy thiếu vắng một phần con người mình? Tại sao lại như vậy, Draco, sao anh chưa bao giờ thực sự rời bỏ em?
“Em đã dành mười năm để đối diện với chuyện này. Thăm mộ anh. Em còn định viết ra một danh sách dài những gì mình sẽ nói ở đây – em biết, thói quen khó bỏ phải không? Nhưng cuối cùng thì em không làm thế. Em không muốn việc này trở thành một bài diễn văn đã được trù bị hay đại loại thế; em muốn nói cho anh cảm giác thật của em ngay giờ phút này, ngay từ sâu thẳm trái tim em. Thực lòng, em đau đớn. Em cảm thấy như… em không biết nữa. Em không biết làm thế nào để diễn tả một trong hàng ngàn cảm xúc mình cảm thấy ngay lúc này.”
Hermione run rẩy hít một hơi sâu. Điều này khó hơn cô tưởng rất nhiều.
“Tại sao em không thể vượt qua chuyện này?” cô nói, gần giống như thể cô đang cầu xin tấm bia mộ trước mặt mình cho cô một câu trả lời. “Lúc nào cũng nghĩ đến anh? Có lẽ em không đủ mạnh mẽ. Em không thể để mọi chuyện qua đi. Em không thể ngăn mình nhớ lại đêm đó hàng đêm và em không thể ngăn mình đọc đi đọc lại bài báo tuyên bố cái chết của anh hàng ngày. Nhưng tại sao? Em không hiểu sao tên anh lại trở đi trở lại trong tâm trí em từng phút. Tại sao không phải là tên Harry hay Ron? Em không quên họ; em yêu họ quá nhiều. Nhưng họ không ám ảnh trong những giấc mơ của em. Em khóc khi nghĩ đến họ, nhưng em biết họ chết khi chiến đấu vì mạng sống của chính mình và nó giúp giải tỏa bớt… nỗi đau. Họ dũng cảm… anh cũng vậy; tại sao anh không chống trả? Tại sao, Draco?
“Lạy Chúa em có quá nhiều câu hỏi, nhưng không biết tìm câu trả lời ở đâu. Em chỉ biết là mình hối tiếc rất nhiều thứ. Em không phải là người hay hối tiếc những gì mình làm; em là người luôn tuân theo những kế hoạch đã vạch sẵn trong đầu. Nhưng với anh, em ước mình có thể rút lại mọi lời em nói và mọi điều em làm, và được sống lại những ngày tháng cùng với anh. Em ước, từ ngày đầu tiên em thấy anh trên trên Tàu Tốc Hành Hogwarts, em đã không thấy anh bắt nạt những học sinh cùng lứa khác và ngay lập tức mang định kiến về anh bên mình. Em ước mình có thể nhìn thấu con người anh và lý do cho những việc anh làm trong suốt những năm tháng ở Hogwarts. Em ước mình có thể đến đây, bị cầm tù và đau khổ khi biết được điều đó. Mọi thứ có thể đã không như thế. Em đã có thể thuyết phục anh thay đổi ý định, em đã có thể cứu anh.
“Anh có biết em còn hối tiếc gì không? Em hối tiếc vì đã không nói cho anh mọi chuyện. Anh có nhớ khi anh ép em phải nói ra tên của kẻ cưỡng hiếp không? Em đã nghĩ anh sẽ giết em ngay tại đó nếu em không mở miệng. Em nhớ anh từng bảo rằng ngày nào đó em sẽ tự nói ra.”
Hermione nghẹn lại, cổ họng cô thít chặt đau đớn và nước mắt thì không ngừng rơi xuống thảm cỏ. Làn gió thổi bay mắt tóc che mất gương mặt cô, khiến ột vài lọn bám đẫm nước bám trên gò má.
“Em chưa bao giờ nói với anh. Còn anh thì nói cho em những bí mật sâu thẳm nhất, Draco; mặc cho đau đớn anh vẫn kể cho em về Iris – em biết. Anh chỉ cho em căn phòng bí mật và nhắc lại phần quá khứ đau đớn nhất; trong khi em không thể làm điều tương tự. Em không thể trả lại anh thứ gì đó quá vụn vặt; và giờ, khi anh đã yên nghỉ dưới lớp đất này, cuối cùng em cũng thu hết được can đảm để nói ra.
“Đó là Blaise, Draco. Blaise Zabini. Kẻ đã hủy hoại cuộc đời em. Anh đã kết hôn với người bạn gái cũ của hắn trước nỗi căm thù thế giới này, anh đã cưu mang con trai hắn và rồi cuối cùng phải chịu chết, em gái hắn là người đã đánh cắp trái tim anh và không bao giờ trả lại nó toàn vẹn. Blaise cũng là kẻ đã hủy hoại cuộc sống của em.”
Đến đây, cổ họng Hermione nghẹn ứ đến mức cô phải buộc mình dừng lại. Phải rất lâu sau, cô gục hẳn xuống, những tiếng nức nở yên lặng khiến người cô rung lên. Nói ra điều này thật khó, quá khó. Liệu nó có nghĩa lý gì không? Liệu Draco có nghe được những lời cô từ cái thế giới mà hắn sống?
Gió lại thổi mạnh đúng lúc Hermione gom được chút sức lực để gượng dậy. Những cơn gió lớn thổi bay những cành liễu đang ủ ê quanh Hermione, khiến nó vướng vào tóc cô. Không hề để tâm đến những cái rìa sắc nhọn của lá liễu đã cứa vào da thịt mình, Hermione đút tay vào túi và lôi ra một vật tạc hình bông hồng bằng thủy tinh. Bên trong đó là một ngọn lửa xanh đang lập lòe.
“Em chưa bao giờ quên những lời cuối cùng anh nói,” cô nghẹn lại khi nắm chặt bông hồng nhỏ trong tay và đưa nó lên ngang ngực. “Em chưa bao giờ quên anh. Ngọn lửa vẫn cháy, nhưng rất yếu. Dù vậy nó vẫn còn đó. Em thường ngắm nó cho đến khi chìm vào giấc ngủ mỗi đêm. Hi vọng rằng, có thể, khi em nhắm mắt và tỉnh dậy vào sáng hôm sau, em sẽ được quay trở lại khoảng thời gian mọi chuyện bình yên. Khoảng thời gian mà thế giới không hỗn loạn và không có gì là tội lỗi khi chúng ta yêu nhau. Khoảng thời gian mà ngọn lửa của chúng ta có thể mang màu xanh dương thay vì màu xanh lá.”
Hermione nhìn lên trời bằng đôi mắt ầng ậng nước. Trời đã nhá nhem. Mặt trời đã biến mất một cách bí ẩn thay vào đó là những đám mây xám xịt. Tiếng chim hót và ếch nhái kêu mới lúc nãy còn tràn ngập nay đã tắt hẳn, và giờ âm thanh sót lại duy nhất xuyên thấu qua không khí yên ắng rợn người bao quanh Hermione là tiếng thì thầm của gió qua các nhành cây liễu phía trên. Rõ ràng là trời sắp có bão.
Hermione nhẹ nhàng chạm bông hồng thủy tinh vào đôi môi lạnh cóng trước khi thì thầm, “Một trong những điều cuối cùng anh nói là anh không bao giờ muốn thấy em bị bó buộc hay chịu sự điều khiển của ai nữa. Có lẽ em vẫn chưa thực sự hoàn thành được ước nguyện đó. Em không hề mong bị xiềng xích với một thứ ngoại trừ con số của mình sau khi em rời nơi này: kí ức của anh. Nó đang ăn mòn em… giống như những gì kí ức của Iris làm với anh… Nhưng em không thể tiếp tục sống như vậy, Draco. Em sẽ không mắc sai lầm để bản thân mình ngụp lặn trong quá khứ. Em phải để anh đi.”
Nói đoạn, Hermione thả lỏng những ngón tay và để bông hồng rơi trượt khỏi tay mình. Nó rơi xuống thảm cỏ mềm và lăn cho đến khi dừng lại ngay chân mộ, ngay cạnh nơi trồng cây diên vĩ.
Hermione rút đũa phép ra, đặt đầu đũa vào bông hồng và mấp máy môi thành một câu bùa chú câm lặng. Với một tiếng nổ nhỏ, bông hồng thủy tinh biến thành một cái cây thật với thân đầy gai ăn chặt xuống nền đất bên cạnh đóa hoa kia, cánh hoa đỏ thẫm của nó nở ra đối diện bầu trời sắp bão. Lạ lùng thay, ngọn lửa màu lục bảo vẫn tiếp tục cháy bập bùng ngay chính giữa bông hồng, nhưng không hề chạm vào cánh hoa.
Hermione cúi người xuống, hôn vào dòng chữ đề tên Draco trên tấm bia cẩm thạch. Nước mắt cô rơi xuống những cánh hoa hồng, nhưng kì lạ là không giọt nước mắt nào chạm tới ngọn lửa nhỏ ngay chính giữa. Khi Hermione ngồi thẳng người dậy, hơi lạnh của tấm bia không những còn vương vấn trên môi cô mà còn chạy dọc khắp xương sống, khiến cô tê cứng hoàn toàn.
Rồi cô đứng dậy. Trời quá tối để cô có thể lưu lại ngoài này lâu hơn. Cô sẽ vào trong phủ và dùng một tách trà với Kathryn trước khi về nhà. Nhưng ngay trước khi cô định quay đi, Hermione nhìn nấm mồ lần cuối – cái nhìn cuối cùng tiết lộ cho cô một điều mà cô đã bỏ lỡ trước đó: Được khắc ngay trên thân cây ngay cạnh tấm bia là dòng chữ “Hãy yên nghỉ Iris.”
Mặc dù điều này khiến cho cô ngạc nhiên, Hermione vẫn tỏ ra bình thản. Cô chỉ mỉm cười buồn.
Draco đã trả giá cho những lỗi lầm của mình, và bù lại, hắn được sum vầy với Iris sau khi chết. Hermione cũng nhận được phần thưởng là sự tự do sau bao nhiêu năm trời phải chịu cay đắng. Cuối cùng thì họ cũng đều có được cái mà mình muốn. Cuối cùng, cả hai đều quay trở lại với cuộc sống mà họ có trước lúc chiến tranh phá hủy nó.
Rồi cuối cùng một hạt mưa rơi xuống – một hạt mưa đơn độc – vỡ ra từ những đám mây trên đầu và rơi xuống mặt đất khi Hermione bắt đầu quay trở lại phủ Malfoy. Nó đáp xuống chính giữa bông hồng, và một điều mất mười năm không thể làm được, lại chỉ cần dựa vào một hạt mưa: Ngay giây phút nó đáp xuống bông hồng, ngọn lửa màu lục bảo đang cháy yếu ớt dần dần tắt hẳn.
Hết
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian